Trở chứng !

PN - Tôi và nhỏ chơi với nhau rất thân. Đến khi lấy chồng, chồng của hai đứa cũng rất hợp gu nên hai gia đình ngày càng thêm thân.

Chồng tôi cùng chồng nhỏ chung vốn mở công ty. Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì chồng nhỏ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nhỏ đau đớn đến mức điên dại. Tôi phải dắt con đến ở nhà nhỏ để an ủi, chăm sóc cho hai mẹ con của nhỏ. Khi tôi bận, mẹ con nhỏ lại đến ở nhà tôi vì ở một mình, tôi sợ nhỏ lại nghĩ quẩn. Việc làm ăn, nhỏ giao hết cho chồng tôi quản lý. Hàng tháng, chồng tôi đều mang tiền lời và sổ sách cho nhỏ xem. Chúng tôi tin tưởng và thương nhau nên mọi việc đều tốt đẹp. Má tôi lên thăm, bảo: “Thương bạn thì thương, nhưng con vẫn phải đề phòng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chủ quan là mất chồng đó nghe chưa!”. Đương nhiên là tôi phải luôn để mắt tới “đống rơm”, đâu để cháy bậy. Tôi nghĩ, tôi xem nhỏ như em gái, chắc không bao giờ nhỏ làm khổ tôi. Tôi còn dắt nhỏ đi làm tóc, sắm sửa. Ba năm từ khi chồng mất, nhỏ mới tươi trở lại. Nhỏ thường xuyên đến nhà tôi, phụ tôi dọn dẹp, nấu ăn. Tối đến, để chắc ăn, tôi ngủ chung giường với nhỏ. Nhỏ mua cho tôi rất nhiều thứ. Thỉnh thoảng, nhỏ lại ôm chầm lấy tôi hôn lên má: “Thương chị quá, không có chị chắc em đã tự tử theo chồng”. Tôi nghĩ chắc nhỏ quá cảm kích nên có những hành động và lời nói như vậy. Không ngờ, sự việc “động trời” hơn tôi nghĩ. Thấy những cử chỉ thân mật của nhỏ ngày càng quá trớn, tôi gay gắt với nhỏ. Nhỏ giận bỏ về, vài ngày sau lại đến. Sự việc tái diễn nhiều lần như thế, trông nhỏ ngày càng xanh xao, thất thần. Tưởng nhỏ lại nhớ chồng hay tương tư anh nào nhưng không phải, nhỏ thú thiệt nhỏ... yêu tôi, không thể sống thiếu tôi. Biết là sai, nhiều lần nhỏ tự nhủ sẽ không gặp tôi nữa nhưng nhỏ rất đau khổ... và nhỏ cứ đến, khóc lóc, năn nỉ. Có lần chồng tôi về bắt gặp nhỏ đang khóc. Tôi kể mọi chuyện với chồng. Chồng rất sốc. Anh đuổi nhỏ ra khỏi nhà, la mắng tôi thậm tệ. Chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi giận dữ đến thế. Anh bảo, nếu còn dính dáng đến cô ấy, anh sẽ bỏ tôi. Tránh đàn ông còn dễ, tránh nhỏ mới khó, nhất là nhỏ lại rành rẽ từng đường tơ kẽ tóc trong nhà tôi. Nhỏ cứ canh chồng tôi ra khỏi nhà là đến. Chồng tôi làm việc cũng không yên, thỉnh thoảng lại quay về để kiểm tra. Bão tố xảy ra liên miên. Một bên là nhỏ hành tôi với những lời yêu thương sướt mướt, một bên là chồng với những cơn thịnh nộ... Tôi stress nặng, phải trốn về quê. Tôi đi mà nào có yên, lo con không ai chăm sóc, lo chồng không biết ra sao, lo nhỏ rượt đuổi... Tôi ngày càng gầy gò, xanh xao, tinh thần sa sút. Hạnh phúc của tôi đổ vỡ có phải tại tôi đã quá tốt bụng và nhân từ? Tôi tự trách mình từ đầu đã chủ quan, chỉ lo mất chồng, bản thân không phòng vệ nên mới tự chui đầu vào rọ, tạo ra bi kịch thê thảm như hôm nay. Cứ tưởng chuyện đồng tính chỉ xảy ra tận đẩu tận đâu, ai ngờ! ĐPhương...@

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/tro-chung-1.aspx