Tôi và Hà kết hôn đã được ba năm. Tôi làm kế toán cho một công ty liên doanh, tuy bận rộn nhưng vẫn sắp xếp được thời gian dành cho gia đình. Nhưng vợ tôi thì trái lại. Không ít lần đã lên kế hoạch đi du lịch nhưng vợ lại không bố trí được công việc, khi thì bận đi công tác, khi thì tổng duyệt chương trình này chương trình nọ…

Vong tron dinh menh - Anh 1

Vợ tôi làm chủ một công ty tổ chức sự kiện. Nhiều lần cô ấy muốn tôi về làm cùng, nhưng tôi không thích. Vợ chồng làm cùng, ra đụng vào chạm suốt ngày, rất bất tiện. Biết ý tôi, vợ cũng không nài nỉ.

Xưa nay, tính cô ấy vốn thẳng thắn, cái gì được thì được, không được thì thôi, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế ép buộc. Điều đó tạo nên sự thoải mái nhưng đôi khi lại là khoảng cách. Nhiều lúc muốn được nghe vợ cằn nhằn hay nũng nịu một câu mà sao thấy rất khó. Sáng Hà đi làm, trưa không về, tối nào sớm thì cũng 8 giờ, muộn là 1 – 2 giờ sáng. Nghề tổ chức sự kiện thế là bình thường. Tôi bảo vợ giảm bớt lượng công việc để giữ gìn sức khỏe. Hà nói: “Em khỏe lắm, không sao. Bây giờ còn trẻ thì làm, vài năm nữa, sinh con, nuôi con vướng bận lại không làm được”. Cô ấy nói thêm, đấy là lý do chính đáng và mong tôi hiểu.

Có lẽ vì khoác lên mình hai chữ “doanh nhân” nên Hà đâu như người vợ khác giản đơn nấu cơm đợi chồng, là áo cho chồng, mua sắm, nấu ăn cùng chồng… Cô ấy bảo, vợ chồng phải biết cho nhau không gian riêng, tôn trọng sở thích của nhau. Cái gì là sở thích thì không nên cố thay đổi, như vậy không thoải mái. Chán nản, tôi xách ba lô đi phượt một tuần liền.

Ai ngờ, đó là một chuyến đi định mệnh. Tôi đã quen Yến, Yến là em họ của đồng nghiệp tôi. Thật lạ, chúng tôi bắt nhịp với nhau khá nhanh và trở nên thân thiết. Sau chuyến đi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Ở bên Yến, lúc nào tôi cũng cảm thấy sôi động, tươi vui. Thấy tôi hút thuốc, Yến bảo anh hút thuốc làm gì, vừa hôi vừa hại sức khỏe. Lời nói tưởng như vô tình ấy lại có một động lực ghê gớm đối với tôi. Và thế là tôi quyết tâm bỏ thuốc lá vì không muốn Yến buồn lòng.

Mối quan hệ cứ thế tiến triển. Nhiều lúc về đến cửa nhà là tôi lại thấy chán ngán. Căn nhà quá lạnh lẽo. Người bên trong thì hờ hững, thờ ơ. Thế là, nhiều đêm tôi đã qua nhà Yến. Quả thực, không có từ nào có thể chê được. Tốt mọi nhẽ. Một ngày, Yến báo tin đã có thai. Phải nói là tôi vui mừng biết chừng nào. Tôi quyết định nói mọi chuyện với Hà. Nghe xong, Hà hỏi tôi: “Anh yêu người ta chứ?”. “Tất nhiên rồi, anh muốn sống với cô ấy!”.

Buổi tối hôm ấy cơm nước xong Hà bảo: “Anh viết đơn đi, em ký cho”. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá dễ dàng. Thủ tục ly hôn cũng gọn ghẽ . Tôi muốn Yến sinh con xong mới làm đám cưới nhưng Yến không chịu. Em muốn cưới ngay. Làm sao tôi có thể cưỡng lại yêu cầu ngọt ngào ấy.

Một năm đầu tiên, cuộc hôn nhân mới khá êm đềm. Tôi trở thành người đàn ông của gia đình. Một người chồng, người cha mẫu mực, đi làm về đúng giờ, lương đưa đủ cho vợ. Chỉ cần tôi về muộn một chút thôi là Yến càu nhàu khó chịu rồi dỗi hờn đủ thứ. Cô ấy cũng “quán triệt” mỗi tuần tôi được đi nhậu mấy lần, quấn áo mặc màu gì, đi giày màu gì… Ngay cả nước hoa của chồng cũng do Yến chọn. Ban đầu thì tôi thích thú. Tôi cho vợ quản tất. Vợ là bà chủ. Nhưng sau này, nhiều lúc thấy khó chịu, bất tiện.

Khi Dưa Hấu – con gái chúng tôi được 3 tuổi, Yến vẫn khó tính như ngày nào. Tôi đã phải từ bỏ thói quen la cà bia bọt với bạn bè. Hết giờ cơ quan là về nhà giúp vợ nấu cơm, dọn dẹp. Không còn gì gọi là sở thích riêng. Thậm chí cái sở thích đơn giản, ít tốn kém nhất là chơi games cũng bị vợ cấm nốt.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến Hà. Cô ấy luôn để tôi được tự do, thích làm gì cũng được miễn là tôi thấy vui. Tại sao nhỉ, tại sao tôi lại từ bỏ một người tôn trọng quyền cá nhân của tôi để ở cùng một người vợ có thói quen áp đặt còn hơn cả mẹ tôi thế này, chưa kể hơi tý là dọa bỏ ăn, dọa ly hôn… Tôi muốn con gái tôi được lớn lên có cả cha lẫn mẹ. Tôi nén nhịn.

Thế rồi trong một lần đi dự tiệc do đối tác chiêu đãi, tôi gặp lại Hà. Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau. Cô ấy dẫn theo một cậu bé rất lém lỉnh khoảng chừng 3 tuổi. Tôi hỏi: “Con trai em à?” thì Hà gật đầu. Mới quen mà cu cậu đã tỏ ra rất thích tôi. Nhưng mỗi khi thằng bé gần tôi là Hà lại có ý tách ra. Tôi hỏi: “Chồng em đâu?”, Hà đánh trống lảng không trả lời. Thằng bé đáp thay mẹ: “Bố con ở xa lắm. Bố đi công tác từ lúc con chưa đẻ cơ”. Nghe câu trả lời ngây thơ của thằng bé khiến tôi bỗng giật mình. Nếu tính từ lúc ly hôn đến giờ cũng gần bốn năm rồi. Hay, thằng bé là con tôi? Tôi gắng hỏi nhưng Hà lảng tránh. Nhìn bóng hai mẹ con Hà khuất dần sau buổi tiệc, tôi biết mình sẽ mãi dằn vặt bởi một mớ băn khoăn. Giá như tôi không đứng núi này trông núi nọ thì có lẽ...

Chu Hi