Đúng thế, bác ạ!

Hôm qua nói về ngày khai giảng, mình còn quên câu chuyện nữa cũng rất cần bổ sung. - Câu chuyện gì bác?

- Chuyện đã khiến tớ day dứt suốt đêm qua. Trong ngày khai giảng nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa không có trường để khai giảng, phải khai giảng bên lề đường…

- Và nữa, nhiều học sinh phải chui trong túi ni lông vượt qua suối đến trường.

- Đó, cảnh tượng này đã có mấy năm nay, đã khiến bao người thắt lòng, vậy mà đến bây giờ cảnh tượng ấy vẫn còn, thật xót xa.

- Tất nhiên vì hoàn cảnh, vì điều kiện khó khăn không thể lo ngay một sớm, một chiều, song những hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi, đặt ra nhiều câu hỏi phải làm gì cho các em.

-Đang ám ảnh vậy, tớ lại đọc được tin tỉnh Thanh vừa đề nghị chi ngân sách những 1,7 tỷ đồng để cho 3 cán bộ sang Mỹ học tập. Chẳng hiểu có học tập được gì không, nhưng tớ cứ nghĩ giá như cái khoản ngân sách này (nếu có) mà đầu tư cái trường cái lớp cho các em thì giá trị biết bao.

-Bác băn khoăn là đúng. Đành rằng phải học tập mô hình phát triển kinh tế tiên tiến ở các nước cũng là để phục vụ dân sinh, song em nghĩ cũng như nhiều cuộc “du hí học tập”, cái lợi ích của nó còn mong manh lắm…

-Nếu thực sự là vậy thì nghịch cảnh quá. Cũng như hôm qua ta bàn về chuyện nhiều trung tâm thương mại bỏ hoang, trong khi thiếu trường học, bệnh viện đó.

-Thế mới có cảnh sĩ số học sinh có nơi đến 70 em một lớp; tại bệnh viện thì 3, 4 bệnh nhân nằm chung một giường.

-Hàng ngày nghe, đọc những thông tin trên báo chí chính thống mà thấy quá nhiều nghịch lý. Đời sống của nhân dân nhìn chung còn khó khăn, trong khi ấy quan chức thì sao? Sau những biệt phủ được xây dựng từ “buôn chổi đót”; “chạy xe ôm” lại có hàng loạt biệt phủ khác xuất hiện.

-Đúng thế bác ạ. Gần đây nhất nhìn cái biệt phủ của ông nguyên giám đốc cái bệnh viện gây nên cái chết oan của gần chục người chạy thận, thật sự không thể nào tin một quan chức nhàng nhàng như thế lại có cái biệt phủ mà chỉ nghĩ thôi cũng khó nghĩ tới.

-Không còn câu chuyện “buôn chổi đót”, “chạy xe ôm”, “nuôi lợn”… nữa thì lại là do hai bên nội ngoại đầu tư.

-Toàn những lý do, nguồn gốc khôi hài đến đứa trẻ cũng không nghe được.

-Ấy vậy mà họ vẫn nói được đấy. Mà câu chuyện về vị nguyên giám đốc này cũng nhiều điều đáng bàn lắm.

-Chuyện khi bệnh viện xảy ra sự cố chạy thận, từ điều tra đến khi xét xử, ông này là người chịu trách nhiệm chính của bệnh viện mà lại vô can, thậm chí khi phiên tòa được mở ra, ông lại đang vi vu nước ngoài cứ như sắp đặt vậy.

-Em nghe nói vị nguyên giám đốc này cũng bị khởi tố rồi đó bác.

-Thì từ khởi tố mới nảy ra chuyện biệt phủ. Thật là ghê gớm.

-Từ biệt phủ mới lại nảy ra chuyện vị nguyên giám đốc này đã trải qua nhiều vị trí công tác với cương vị quản lý. Ở vị trí nào cũng có chuyện thâm hụt tài chính, buông lỏng quản lý (có kết luận thanh tra hẳn hoi)…

-Vậy tiền xây biệt phủ ở đó chứ đâu bác.

-Chắc là thế, nhưng lạ hơn là mặc dù kết luận thanh tra như vậy, nhưng sau mỗi lần vi phạm vị này lại bị kỷ luật với hình thức chuyển quản lý đơn vị mới…cao hơn.

-Có phải chính vì thế mà bệnh viện này đã cướp đi sinh mạng của những bệnh nhân chạy thận, qua những hợp đồng cung ứng trang thiết bị ẩn chứa trong đó sự vô trách nhiệm về chuyên môn.

-Vậy trách nhiệm về gì bác?

-Về gì thì điều tra sẽ rõ, nhưng tớ nghĩ việc để một cán bộ ở đâu cũng có phốt về tài chính cứ kỷ luật lại lên cao hơn, vị trí “màu mỡ” hơn thì không thể chỉ truy tố bổ sung vị này, mà…

-Ý bác là cần phải truy cứu trách nhiệm cả những ai tạo điều kiện cho vị này cứ kỷ luật lại lên cao phải không.

-Đúng là như thế, nếu không xã hội sẽ còn nhiều nghịch cảnh.

-Đúng thế, bác ạ!

Thiện Tâm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dung-the-bac-a-79650.html