Những cây me già ở Nha Trang

Vào những năm đầu của thế kỷ XIX, người Pháp trồng cây xanh trên đường phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Khi ấy do xe cộ ít, chủ yếu là đi bộ và xe đạp nên những con đường rất nhỏ. Bốn loại cây trồng chính là xà cừ, me, phượng vỹ và xoan. Trong sự mở rộng đô thì, có những hàng cây đã biến mất như những cây phượng vỹ trên đường Lê Thánh Tôn, Lý Thánh Tôn hay hàng cây xoan trên đường Lê Thành Phương. Cả những cây xà cừ trên đường Lý Tự Trọng, đường Pasteur cũng đã được bỏ đi để mở rộng đường. Hiện tại, loại cây trồng nhiều trên phố lại là cây sao đen. Tuy nhiên, có một con đường với hai hàng me giờ đã già dễ chừng trên 100 năm tuổi, vẫn còn sót lại, đây được xem là ký ức tuổi thơ của một số người ở Nha Trang.

Con đường Thái Nguyên bắt đầu từ Ngã Sáu nhà thờ đến Mã Vòng, ngang qua ga xe lửa (nay là Công viên Võ Văn Ký) là con đường rất đẹp. Từ Mã Vòng đến Vườn hoa là hai hàng me cao đều nhau và rất đẹp. Vào những năm trước 1975, cả con đường rất trống trải, lề đường lót bằng đá xanh. Cả con đường rất ít nhà cửa, không buôn bán đông đúc như hiện nay. Phía đối diện ga xe lửa, khu dân cư nơi Ngân hàng Nam Á được gọi là Khu Đề-Pô, là nơi của những công nhân làm việc ở ga xe lửa ở. Vào thời đó, chưa phát triển nước máy rộng rãi, nên chỗ này có một điểm lấy nước máy để "đổ" cho các hộ gia đình, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Còn nơi nhà sách Phương Nam bây giờ chỉ là một mảnh đất chủ yếu có căn nhà nhỏ làm kho cho đường sắt.

Có người hỏi tôi con đường Gia Long ngày xưa ấy có bao nhiều cây me? Tôi nhớ không lầm thì khi ấy hai hàng me đều đặn hai bên rất đẹp, tôi đã nghịch ngợm đếm luôn cả tại Công viên Võ Văn Ký hơn 100 cây. Lúc bấy giờ, đâu có ai buôn bán đâu mà cây bị hạ, cũng chẳng ai hái lá me hoặc trái me để làm gì. Cây me cứ đúng chu kỳ khi thời tiết se lạnh là rụng lá ra hoa, kết trái và đến khoảng gần tết thì bắt đầu lớn (cho nên mọi người mới hái về làm món me ngâm ăn Tết). Vào mùa me rụng lá, cả một con đường đẹp như cảnh trong phim Hàn Quốc. Gió reo đùa, lá me cứ thế thả vàng suốt cả con đường. Và bên dưới lề đường, lá gom thành thảm vàng rất đẹp. Có rất nhiều lần, tôi cứ đi trong mùa me rụng lá ấy mà cảm thấy như mình đang được tận hưởng một cảm giác thú vị của thiên nhiên ban tặng.

Sau mùa lá rụng, kết hoa, me bắt đầu kết trái. Chẳng ai hái me, chỉ có lũ trẻ con coi việc trèo me là niềm vui. Chúng tôi hẹn sau giấc ngủ trưa, gói theo mắm ruốc trộn ớt bột và đường gói trong lá chuối hoặc bọc nhựa đem theo. Rồi sau khi dạo quanh con đường Gia Long, mỗi đứa cứ chọn một cây me, vắt vẻo trên cây hái me non chấm mắm ruốc trộn đường và ớt mà ăn. Đó là một món ăn thật ngon. Ăn xong, lại đến cái vòi nước ở Đề-Pô mà uống.

Bây giờ hàng me trên đường Thái Nguyên vẫn còn đó, nhưng rất ít, dăm cây nhô ra nhô vào, chen cùng phố, chen cùng nhà cửa. Những cây me già ấy cũng rụng lá, nhưng lá rụng không lãng mạn nữa. Và tới mùa me ra trái, chẳng có đứa trẻ nào mang theo gói mắm ruốt ớt trộn đường leo lên cây, hái trái me non chấm mà ăn - giữa trời mây rộn theo cùng.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_213847_nhung-cay-me-gia-o-nha-trang.aspx