Một ngày ở làng Điềm

Chà chà, con gái làng Điềm bạo ghê. Vậy là họ đã biết tôi. Cái tin tôi về làng Diễm hôm qua chả hiểu bằng cách nào đã lan sang làng Điềm nhanh vậy.

Con đường gieo chữ ở bản '4 không' của cô giáo vùng cao Yên Bái

Để đến bản Lùng Cúng phải đi qua những con đường hiểm trở, bên vách cao, bên vực sâu, lầy lội, mặt đường xẻ tới 2-3 rãnh.

Cam Ranh, hương vị nắng cháy

Đó là những mùa lang thang. Lang thang là cách yêu đời của nó. Mà khi lang thang ở một nơi xứ không bạn bè như Cam Ranh thì nguyên đầy cơ hội đẫm vào không gian ấy, trời đất ấy. Cam Ranh dạy cho nó, là tôi, biết sự tồn tại thực sự của con người, khi có mặt trong vũ trụ phải là đương đầu, chống chọi chứ không phải thuận lợi, phẳng bằng, êm dịu, thụ hưởng.

Mứt lạc, bánh quy gai một thời...

Hồi bé không ai trong chúng ta không mê Tết. Nhất là mấy thập niên thời bao cấp. Với trẻ con lại càng mong Tết đến! Tết không phải đi học, được may quần áo mới, ăn cơm có thịt, lại được mừng tuổi. Riêng tôi, ngoài những điều phổ biến của đám trẻ được hưởng khi Tết đến, còn khao khát vì được ăn thoải mái mứt lạc mẹ xào.