Rừng xà nu ngày ấy…

Trước ngày Gia Lai-Kon Tum chia tách tỉnh, ai từng đi Đăk Glei dẫu chỉ một lần hẳn cũng chưa thôi ám ảnh.

Nắng đã gọi hè

Ai sinh ra ở quê thường sẽ sớm làm bạn với nắng. Nắng đi dọc suốt bốn mùa yêu thương. Nhưng có lẽ chỉ có nắng hè mới đủ làm thức dậy tất cả các giác quan để rồi chạm khắc vào lòng người bao niềm thương nỗi nhớ!

Đêm rơi về phố

Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.

Tuổi thơ êm đềm bên ngoại

Trong ký ức tuổi thơ tôi, hình ảnh ngoại đong đầy thương nhớ. Nhớ ngoại hiền từ, dịu dàng như một bà tiên. Nhớ ngoại là nhớ hương trầu không vấn vương theo chiều dài năm tháng.

Chuyện làm đường ở Nà Tang

Nằm trong thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà (Chiêm Hóa), nhưng Nà Tang biệt lập hẳn, khi nằm chon von trên đỉnh núi cao, giáp với xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang. Địa thế khó, lại là khu vực 100% đồng bào Dao, chuyện đi lại, mở đường của người dân Nà Tang vẫn được người trong thôn kể cho nhau nghe, như một minh chứng cho nỗ lực vượt khó.

Họa sĩ Lê Thanh Hà - 'gã gàn dở' gìn giữ tinh túy truyền thống qua tranh

Nói anh ấy có cốt cách của một ông đồ gàn xứ Nghệ quả thật không sai, khi anh luôn tìm cho mình một hướng đi mới dù gặp muôn vàn khó khăn vất vả. Anh là họa sĩ Lê Thanh Hà, sinh ra ở TP Vinh, nay cư trú tại TP Đà Nẵng, người miệt mài sáng tạo lối vẽ trên giấy dừa cạn.

Xả buông chấp thủ

'Chúng ta' giống như cây. 'Chấp thủ' giống như dây leo. Nếu như ta khao khát được ngắm cảnh, thì cảnh chập chờn quanh mắt ta. Nếu muốn nghe âm thanh, thì chúng sẽ quanh quẩn bên tai, vân vân.

Bần che bóng mát, cá thác lác quẫy đục ngầu, anh hỏi em đã có nơi nào hay chưa

Một người bạn đồng hương lâu ngày không gặp, gởi tặng tôi ít cá thác lác quê nhà. Trong bữa cơm chiều ở nơi phố thị, nhìn món chả cá thác lác vàng ươm vợ chiên, lòng tôi không khỏi bâng khuâng.

Bởi tôi yêu vĩnh viễn cuộc đời này

Đoàn Văn Mật có tính tỉ mẩn, cẩn trọng và cầu toàn. Những đặc tính ấy, không chỉ ở trong anh mà còn trong thơ. Những câu thơ kĩ càng, tinh xảo và ấm áp. Tựa thể chữ của anh chắt chiu từ trải nghiệm của hơn nửa quãng đời trần này, nối lại, trải trên trang thơ. Những câu thơ cứ vậy mà nắm níu mắt nhìn, nương nấu tâm khảm, vướng vít suy niệm rồi vọng vang tấc dạ người đọc.

Bâng khuâng chiều quê

Có những chiều như hôm nay bóng chiều tà vướng vít nơi ngọn cau cuối ngõ. Hoàng hôn đổ dài trên những mo cau đứng tuổi, gió lấp loáng gọi mây trời sắp đóng cửa cài then. Chiều trôi mông lung trên những nếp nhà tôn nép mình bên xóm nhỏ.

Làm dâu

Bao giờ thì chị về với Bu? Bu nhẽ không qua khỏi đâu! Anh chị cố sắp xếp công việc mà về cho sớm! Đó là Mùi, Em gái của chồng tôi Mùi hơn tôi hai mươi tám tuổi.

Buông xả

Thiền quán là biết cả khi tâm an tĩnh và khi tâm không an tĩnh. Biết cái tưởng của quá khứ và tương lai vì chúng là kiến thức trực quan. Loại kiến thức này không bị mắc kẹt trên các tưởng. Đây được gọi là kỹ năng buông xả.

Trải nghiệm cầu kính dài nhất thế giới tại Việt Nam

Được kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cầu kính dài nhất thế giới, công trình cầu kính Bạch Long tại quần thể du lịch Mộc Châu Island thu hút khá đông...

Nguyễn Trương Quý: Hà Nội là một chiến địa văn hóa hấp dẫn

Chỗ chúng tôi ngồi là một quán cà phê ở ngã tư Bùi Thị Xuân - Tô Hiến Thành. Số nhà bên cạnh, 124 Bùi Thị Xuân, xưa là 124 Duvigneau - cư xá sinh viên Nam kỳ, nơi Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ và Nguyễn Thành Nguyên tá túc trong những ngày đầu bỡ ngỡ ra Hà Nội học. Nguyễn Trương Quý thả bộ về phía căn biệt thự cũ nay còn vướng vít chút hoài niệm, chạm tay vào bức tường thời gian và chúng tôi cùng trò chuyện về khung trời kỷ niệm Hà Nội một thời.

Trăng phố

Trăng rơi thênh thang, mỏng mảnh giăng giăng khắp lối, vướng vít mơ màng rót tơ vàng lên từng mái phố, tưới tắm rười rượi khắp lá cây ngọn cỏ. Trăng sóng sánh bên ô cửa sổ, chảy vàng khắp từng con phố. Trăng óng ánh trong hạt sương e ấp lăn tròn giữa vòm lá đẫm ướt sương đêm. Phố chơi vơi trong trăng, ngập ngời trong trăng, phố vươn dài những đèn hoa rực rỡ, dệt từng bông sáng điểm chấm giữa muôn ánh trăng vàng.

Trời đã sang mùa…

Bốn mùa như gió bốn mùa như mây…, lời nhạc Trịnh vẫn thiết tha như gọi mời từng mùa đi qua và để lại dư vị riêng có cho đất trời tự nhiên. Rồi xuân hạ thu đông xoay vần theo thời gian. Cứ thế, bây giờ là tháng tám hanh hao nắng vàng và vài cơn mưa réo rắt đã cuốn đi tờ lịch mùa hạ, khúc giao mùa cho thu về muôn nơi. Và, khoảnh khắc thu đã dẫn tôi đi trong vô vàn ý nghĩ không đầu không cuối về trời đất kia ngả màu xanh lơ đẹp như giai điệu của Thu quyến rũ là nhạc phẩm tôi yêu thích của Đoàn Chuẩn - Từ Linh.

Ăn mãi không ngán với đặc sản trứ danh Trà Vinh

Là nơi giao thoa của 3 dân tộc Kinh – Khmer – Hoa, các món ăn đặc sản của Trà Vinh luôn mang những hương vị đặc biệt, khiến thực khách ăn mãi không biết chán.

Đông Hà Nội trong mắt tôi

Mùa đông Hà Nội, trong mắt tôi là một mùa thật đặc biệt với cả những điều tuyệt vời và cả những điều mà đối với nhiều người là khó chịu. Không giống như những nơi khác. Cái lạnh đầu đông ở nơi đây, rất riêng và khó trộn lẫn, đó không chỉ hời hợt là những làn gió bấc se se, chẳng phải lúc nào cũng khô ráo, mà cái rét buốt có khi thấu xương, có khi kèm cả những cơn mưa phùn rả rích tê cóng chân tay nhiều ngày trời.

Trăng mùa hạ

Lâu lắm rồi mới được thảnh thơi ngồi bó gối ngắm trăng giữa đêm mùa hạ thanh bình. Cả một khoảng trời thênh thang vời vợi hiện ra trước mắt, ánh trăng như tấm lụa mềm phủ lên cảnh vật, choáng ngợp tâm hồn tôi giữa những cung bậc cảm xúc cứ thao thiết ùa về. Ánh trăng rưng rưng soi thấu tâm hồn đứa con tha hương về lại quê nhà, là nguồn cơn để tôi ngược dòng ký ức, trái tim đập từng nhịp thổn thức nhớ thương.

Phật đáng giá bao nhiêu?

Ban Tổ chức phát cho mỗi người một túi màu xanh dương đựng đầy mẩu nhôm hình tròn như đồng xu có ghi mệnh giá lớn nhỏ. Người đi chơi hội chợ sẽ dùng những mẩu nhôm này như tiền để mua hàng hóa.

Vẻ đẹp thanh bình của miền Tây xứ Nghệ mùa cây thay lá

Đến với miền Tây xứ Nghệ là đến với những cánh rừng ngan ngát màu xanh, những thửa ruộng đẹp ngỡ ngàng khi nhìn từ trên cao. Mùa này, rừng đang thay lá...

Lời biết ơn với những người trong tuổi trẻ của tôi...

Xin ngừng lại ở giây phút này để tôi viết lời biết ơn với những người trong tuổi trẻ của tôi, viết lời cảm tạ với người nhạc sĩ đã cho tôi bao tình yêu thương từ trong tuyệt vọng.

Tháng ba gọi về ký ức

Những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng đã thưa thớt, bảng lảng trên phố, trời đã bớt hơi lạnh của gió sương, nhường chỗ cho những vạt nắng lãng đãng, ngọt ngào, ánh nắng chấp chới cũng đủ nhuộm vàng, kịp hong ấm những giọt sương đêm còn sót lại trên vòm lá. Thời tiết lúc này bắt đầu cựa mình cho một đợt giao mùa nữa trong năm.

Chỉ vì cả nể

Sau bữa cơm chiều thứ bảy, trên đường từ nhà ăn của đơn vị về phòng nghỉ, Hiếu vừa đi vừa khoác vai Tài thì thầm tỏ vẻ hết sức thân mật: 'Này, tối nay cậu gác ca 19 đến 21 giờ ở vọng núi Xẻ đúng không?'. 'Ừ, có chuyện gì đấy?'. Hiếu lại thì thầm: 'Tớ nhớ nhà quá, tối nay tớ muốn chạy về thăm nhà một lúc. Với cả hôm nay là sinh nhật bạn gái tớ.