Xa sông, giấc ngủ tôi vọng về tiếng nước khua bờ. Cơn mơ tôi hiện lên bữa sông đầy gió, mấy cây gòn dọc sông thả bông bay la đà trên mặt nước…
Mặc dù giá lên tới 750-800 nghìn đồng/kg nhưng không có sẵn, khách muốn mua phải đặt trước, chờ mối gom hàng mới có bởi rất hiếm.
Hạt bàng - thứ quà vặt dễ tìm, miễn phí của học trò thời xưa nay được chế biến thành đặc sản bán với giá cả nửa triệu đồng/kg.
Đây là những món ăn, những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ Tuy nhiên cùng với sự phát triển của cuộc sống, bây giờ rất khó tìm lại.
Lời hứa hẹn tuổi học trò tưởng đã bị vùi lấp bởi thời gian và những lo toan cuộc sống thường nhật. Nhưng không, lời hứa của năm 18 tuổi vẫn vẹn nguyên trong trái tim những người bạn.
Sau hành động của mẹ con cô hàng xóm, tôi mới nhận ra câu đúc kết của người xưa quả thật chí lý: 'Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt'.
Tôi không cố ý đổ hết lỗi cho các bố mẹ cả đâu. Chỉ là chúng ta hãy cùng thử phân tích lại một chút, điều chỉnh lại một chút cách làm cha mẹ của mình.
Thời hắn còn nhỏ, không có hệ mẫu giáo. Trẻ con chừng 5, 6 tuổi, được vào học Vỡ lòng, rồi sau đó vào cấp 1. Làng hắn nằm bên bờ sông Gianh, những đứa trẻ chưa đến tuổi học Vỡ lòng, mặt mũi, da dẻ đen đúa, tóc đỏ quạch như râu bắp, nước mũi, nước dãi lòng thòng, mặc cái áo củn cởn, hết lê la nghịch đất, nghịch cát lại nhảy ra sông tắm, hoặc theo cha mẹ ra đồng chơi đùa.
Nắng đã rải vàng khắp lối, cơn mưa bụi bay bay như đưa tôi về miền tâm tưởng. Một tháng ba dịu ngọt đang hiện hữu, trước mắt tôi mọi thứ hiền hòa như vốn dĩ bao nhiêu năm nay tháng ba vẫn thế. Quê nhà yêu thương trong tháng ba đùm bọc, chào đón những bước chân của người con xa quê trở về. Đặt chân lên dải đất quê hương, nơi chôn rau cắt rốn trái tim tôi bồi hồi, ngân lên từng nhịp rung động xuyến xao. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, thời gian như chuyến tàu đi mãi mà không có ga trú, qua năm này rồi tới năm khác. Con người lớn lên còn tháng ba thì lặng lẽ quay về.
Tháng Giêng - tháng đặc biệt khởi đầu của năm mới, nó như có phép màu làm vạn vật hồi sinh. Mỗi độ tháng giêng về, một miền ký ức xa xưa lại dội về với những vui buồn.
Quẳng gánh lo đi bớt phải ăn năn/ Quay trở lại nơi quê nhà yêu dấu/ Để ta thấy nơi đất lành chim đậu/ Tình quê hương sống mãi ở mỗi người.
Trời xuân xứ Lạng nắng ấm từ ngày mồng 2 Tết Giáp Thìn. Chúng tôi trở về phố núi Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) chúc Tết người thân, bạn bè. Nơi đây, tôi sinh ra, lớn lên, đầy ắp những kỷ niệm với dãy núi Kai Kinh hùng vĩ và dòng sông Thương hiền hòa, thơ mộng. Tôi chạm phải những ký ức không lạt phai…
Dòng sông quê hương là nơi chất chứa những kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ về một thuở thiếu thời của biết bao người. Gió sông quê vẫn thổi dạt dào nỗi nhớ dù người quê nay đã đi xa...