'Tự khúc' của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Nếu chọn loài hoa sắc hương lộng lẫy, vị trí ấy không dành cho phù dung. Loài hoa bền bỉ cùng tháng ngày càng không phải phù dung.
Không rõ qua nhà văn hay người quen nào mà Thạc sĩ, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng có điện thoại liên lạc với tôi. Anh nhờ tôi đọc và góp ý cho tập 'Quán thơ xứ Đoài' của mình và nếu được thì viết đôi dòng giới thiệu.
Nhân dịp 26 năm thành lập nhóm nhạc Quả dưa hấu, Tuấn Hưng bày tỏ sự xúc động và đặt câu hỏi về sự tái hợp của nhóm.
19 giờ 30 phút tối 23-2 (nhằm ngày 14 tháng Giêng), tại khu vực đặt bức thạch thư trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai sẽ tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn với chủ đề 'Bản hòa âm đất nước'.
Tác giả Nguyễn Tiến Lập bén duyên với thơ và ra sách khi bước vào giai đoạn 'lục thập nhi nhĩ thuận' của đời người.
LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhà thơ Nguyễn Quốc Lập đến tòa soạn Báo Hànôịmới tặng tôi tập thơ mang tên 'Hoa nói hộ lòng anh' xuất bản năm 2010.
Trường ca 'Theo dấu chân của làng' của Nguyễn Ngọc Tung là một tổng thể thơ hoàn chỉnh, nếu xét từ góc độ logic về cả nội dung lẫn hình thức và sự kết nối của những hình tượng.
Nhà thơ Phan Huyền Thư đã thốt lên câu nói trên khi hay tin nhà thơ Nguyễn Anh Vũ qua đời ở tuổi 50.
Trường ca 'Theo dấu chân của làng' của nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung là một tổng thể thơ hoàn chỉnh, nếu xét từ góc độ logic về cả nội dung lẫn hình thức và sự kết nối của những hình tượng.
Tây Nguyên những ngày này, mưa không chỉ rơi trên một sườn cây, một vòm hoa hay con suối in dấu chân người mà còn rơi trong từng ý nghĩ. Thời gian cứ trôi, chỉ còn những ý nghĩ về ngày mưa tháng nắng ấy là ở lại với con người… Thế nên, 'Tự khúc ngày mưa' cũng là tự khúc lòng mình vậy.
Mấy lần vào TP Hồ Chí Minh công tác hay tư tác nếu hẹn hò nhà thơ Trương Nam Hương 'cà phê, cà pháo', tôi đều được gặp nhà thơ Lê Minh Quốc. Lúc thì đi hai xe, lúc thì người nọ chở người kia. Dần dà tôi biết hai người ở gần nhau. Hơn thế, cùng là đồng môn, tri âm, tri kỷ ngoài đời.
Trở về sau khi gặp nhạc sĩ TRƯƠNG QUÝ HẢI, tôi cứ ấn tượng mãi với khuôn mặt, ánh mắt anh, nghiêm nghị và rắn rỏi, nhưng sâu thẳm là những xúc động nghẹn ngào. Sau bao nhiêu năm rời chiến trận trở về, mỗi lần anh nhớ về đồng đội, hát cho đồng đội, thì 'yêu thương tràn về', nhưng cũng 'giằng xé khôn nguôi'.